Yuko lộ vẻ ngạc nhiên, ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn tôi.
“Nhà em ở đây mà.”
“Đúng rồi, anh nói là… đến nhà bố mẹ em.”
Gần đây tôi luôn nghĩ về vấn đề này. Cho dù trong hình dạng nào, Yuko
cũng nên gặp lại bố mẹ một lần. Như lũ sóc thu thập sẵn quả thông để
chuẩn bị cho mùa đông, nghĩ đến ngày đó rồi sẽ đến, chúng tôi cũng có một
số việc cần phải làm xong xuôi trước đã.
“Được không ạ?”
“Chẳng có gì được hay không được cả. Chỉ cần Yuko muốn, anh sẽ cố
gắng hết sức.”
“Nên gặp thế nào cho ổn đây ạ?”
“Tự nhiên… không cần phải nói dối. Không cần thiết phải giải thích, sẽ
chỉ gây thêm hoang mang. Chỉ cần gặp mặt thôi là được.”
“Em…”
“Sao vậy?”
“Em sẽ khóc mất. Liệu bố mẹ em có cảm thấy không thể tin nổi, cho
rằng em là một đứa con quái vật không?”
“Cứ thuận theo tự nhiên thôi, chắc chắn sẽ ổn.”
“Vâng ạ…”