Tại sao vậy nhỉ?
Đúng như Yuko nói, đến chiều tối, nhiệt độ của em đã giảm xuống còn
37 độ rưỡi. Lúc này, cuối Dải băng lốm đốm tôi đọc cho Yuko nghe cũng
sắp đến chương cuối cùng rồi. Đại khái cứ đọc chừng ba trang, nhiệt độ lại
giảm xuống 0.1 độ.
“Em nói trúng phóc.”
“Ừm, việc của mình em rõ như lòng bàn tay ấy mà.”
“Thế ư…”
Có lẽ, em cũng biết rõ mình đang sắp đi đâu. Giống như Sherlock
Holmes có thể dự đoán được mọi điều vậy. Còn tôi chính là bác sĩ Watson
chỉ biết luống cuống đứng bên cạnh.
Có lẽ như vậy đấy.
Từ ngày hôm đó, Yuko liên tục sốt cao nhiều lần và nằm nguyên một
chỗ.
“Nhớ ra rồi, hồi bé em yếu lắm. Hồi lớp một, hình như đi học một năm
thì nửa năm phải nghỉ ở nhà.” Yuko nói.
“Mỗi lần đều ăn sữa chua sống qua ngày à?”
“Vâng, em chỉ ăn được mỗi món đó thôi.”
Yuko chun mũi, nhìn tôi với vẻ mặt kỳ quái.
“Nếu trên thế giới này không có sữa chua, em sẽ thế nào nhỉ?”