“Gì hả em?”
“Ba chín độ…tư.”
Đây nhất định không phải nhiệt độ của người “không vấn đề gì đâu.”
“Hôm nay anh không đi làm nữa.”
Nghe tôi nói thế, em lí nhí: “Em xin lỗi.”
“Chẳng sao cả đâu, anh chưa bao giờ nghỉ phép cả, anh sẽ cân đối được
công việc. Đừng nói chuyện này nữa, hôm nay phải đi bệnh viện, tiêm một
mũi là khỏi ngay ấy mà.”
Yuko lắc đầu mấy lượt liền, nói rằng không muốn đi.
“Ở bệnh viện anh sẽ nói thế nào? Bảo em là vợ anh à? Cột ghi thẻ bảo
hiểm chả ghi vậy là gì?”
“À, thì ra còn vấn đề này nữa.”
Trước khi em nói ra chuyện này, tôi hoàn toàn không hề nghĩ đến. Thẻ
bảo hiểm ghi Yuko là “vợ tôi”, trên đó còn ghi cả ngày tháng năm sinh nữa.
“Thì có thể nói là quên mang thẻ bảo hiểm.”
“Không được, làm thế viện phí sẽ đắt lắm. Uống thuốc hôm qua mua là
đủ rồi.”
“Em nói thì nói vậy, nhưng mà…”
“Em bảo không sao thì là không sao, tự em biết. Đến chập tối chắc chắn
sẽ đỡ.”