“Ừm.”
Rốt cuộc, tôi vẫn bị Yuko thuyết phục, quyết định làm theo lời em nói.
Tôi có cảm giác dường như mình mới biến thành đứa trẻ cần được chăm
sóc vậy.
Hơn tám giờ, tôi gọi điện đến văn phòng, người nghe máy là Fujisawa
Kumi. Tôi nói với cô là vợ tôi bị sốt, cô hỏi với vẻ rất lo lắng: “Không sao
chứ? Từ đợt Giáng sinh đã bị cảm rồi mà, có phải là lần đó không chữa trị
cho khỏi hẳn không thế?”
Suýt nữa thì tôi buột miệng hỏi cô nói vậy là sao, may mà tìm được đoạn
đối thoại ngày hôm ấy trong một góc nhỏ của cái kho ký ức.
“À, đúng thế, chắc là thế, hẳn là thế rồi.”
“Thế anh phải giữ gìn nhé.”
“Ừ, cảm ơn.”
“Ngưỡng mộ chị Yuko thật đấy.” Cô lẩm bẩm như thể tự nói một mình.
Tôi định hỏi cô tại sao, nhưng cô đã tạm biệt rồi gác máy. Tôi nhìn chằm
chằm vào ống nghe, Yuko thấy vậy hỏi: “Sao thế anh?”
“Không hiểu sao cô ấy lại nói là ngưỡng mộ em.”
“Chắc chắn là cô Kumi ấy muốn được anh chăm sóc khi bị cảm ấy mà.”
“Thế à?”
“Vâng.”