Tôi cứ nghĩ miên man như vậy rồi dần chìm vào giấc ngủ.
34
Sáng sớm, tôi bị Yuko đánh thức. Nhìn đồng hồ thấy mới hơn sáu giờ.
“Anh Satoshi?”
“Ừ.”
“Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng, cảm giác thế nào em?”
“Không vấn đề gì đâu. Xin lỗi vì không thể làm bữa sáng cho anh được.”
“Đừng để ý chuyện này nữa.”
Tôi bò ra khỏi giường, bước tới bên cạnh Yuko, sờ trán em, vẫn thấy hơi
nóng tay.
Tôi cầm cái cặp nhiệt độ để ở đầu giường cho vào miệng em. Khi đang
đánh răng rửa mặt, tôi nghe thấy âm thanh điện tử vang lên khe khẽ.
“Bao nhiêu độ?”
“Dạ.”