Yuko của hiện tại nêu ý kiến, có lẽ em sẽ bảo rằng: “Không được tham lam
thế.”
Tôi dùng lò nướng làm nóng lại bánh pizza còn thừa từ hôm trước ăn
thay bữa tối. Chẳng hiểu sao, món súp lơ xanh vô vị lại khiến tôi buồn bã
khôn tả. Hoặc đây chỉ là cảm giác cô độc khi dùng bữa một mình cũng nên.
Nghĩ đến việc còn năm, sáu nghìn đêm thế này đang đợi phía trước, tôi
không khỏi cảm khái rằng tùy theo góc nhìn mà cảm giác dài ngắn của đời
người sẽ có sự khác biệt lớn.
Sợ làm phiền giấc ngủ Yuko, tôi rón rén thay các túi nước đá, đặt tay lên
trán em. Hình như nhiệt độ đã hạ xuống nhiều, nhưng vẫn đang sốt cao. Tôi
vừa lấy khăn bông lau mồ hôi trên trán Yuko, vừa quan sát gương mặt em
lần nữa.
Đôi môi mỏng mảnh, sống mũi nhỏ nhắn, nơi khóe mắt nhắm nghiền của
em vẫn còn lưu lại dấu vết thuở trước. Cô bé này quả thực chính là Yuko
của tôi.
Thế nhưng…
Tôi có yêu cô bé này không?
Tôi tự hỏi mình như thế.
Tôi có thể lập tức trả lời “Tất nhiên là có”. Với tôi, em rất quan trọng, tôi
muốn bảo vệ em mãi mãi.
Thế nhưng, rõ ràng là có thứ gì đó khác với trước kia.
Hiện giờ, bầu ngực của em chẳng qua chỉ là một hình ảnh tượng trưng,
nhưng thứ em mất đi chắc chắn không chỉ có thế. Trong tình yêu tôi dành