cho em, trong tình cảm em dành cho tôi, thứ gì đó mang “tính chất bầu
ngực” cũng đã biến mất không còn tăm tích.
Tôi thầm nghĩ, chắc là như thế rồi.
33
Mười hai giờ đêm, Yuko tỉnh lại một lần, nhiệt độ giảm xuống còn ba
mươi tám độ bảy. Tôi giúp em thay áo ngủ, cho em uống mấy ngụm sữa
chua rồi em lại ngủ thiếp đi. Nhiệt độ của em giảm xuống phần nào khiến
tôi thở phào nhẹ nhõm, quyết định đêm nay cứ ngủ đi đã.
Tôi chui vào trong ổ chăn của mình, quan sát Yuko nằm ngủ bên cạnh.
Trong bóng tối, gương mặt trắng muốt của Yuko mơ hồ ẩn hiện. Chẳng
hiểu vì lẽ gì, tôi chợt nghĩ đến bức tượng nàng Thi thần đặt trong phòng mỹ
thuật của trường cấp ba.
Tính chất vĩnh cửu…
Tôi nghĩ, nếu Yuko cũng có thể như bức tượng kia, mãi mãi giữ nguyên
dáng vẻ này thì tốt biết mấy.
Cho dù không thể trở lại là Yuko như trước kia cũng chẳng sao, tôi chỉ
mong sao em đừng phải một thân một mình đi ngược quỹ đạo thời gian nữa.
Tôi không cần bầu ngực hay bộ phận sinh dục có thể tiếp nhận tôi. Chỉ cần
giữ lại thân thể để tôi có thể vuốt ve là được rồi.
Em đừng bỏ lại tôi một mình, đừng biến mất đi đâu đó.