“Hồi bé em cũng thường sốt đến bốn mươi độ. Khi ấy cũng toàn chữa ở
nhà thôi.”
Vậy sao? Xem chừng, cách xử lý khi bị sốt cao bốn mươi độ của tôi và
em có khoảng cách rất lớn. Với tôi, sốt bốn mươi độ hiển nhiên là cực kỳ
nghiêm trọng và nguy hiểm, còn em thì lại coi đấy chỉ là hiện tượng sinh lý
có tính chu kỳ, mặc dù rất đáng ghét nhưng chỉ cần xử lý thích đáng thì sẽ
vượt qua được. Tôi ngẫm nghĩ một lúc, rốt cuộc đưa ra một biện pháp thỏa
đáng, nếu ở nhà đã dùng hết mọi cách mà vẫn không có dấu hiệu thuyên
giảm, đến lúc ấy tôi sẽ đưa em đi bệnh viện.
Yuko trả lời, đồng ý.
Tôi bắt đầu thực hiện “mọi cách”.
Đầu tiên, để bù nước, tôi cho Yuko uống sữa chua làm mát cổ họng (có
thể nói một nửa cơ thể em là loại đồ uống này), sau đó ăn loại quýt “đắt
nhất”. Có lẽ loại quýt tôi mua đắt nhưng chất lượng lại rất kém nên trông
em như thể đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, cứ đưa từng miếng từng
miếng quýt vào miệng một cách hết sức bị động, như đang ăn những viên
thuốc màu cam bọc trong giấy làm từ bột gạo nếp vậy.
Dẫu sao thì trong bụng cũng có thứ gì đó rồi, tôi cho em uống thuốc cảm
và thuốc hạ sốt.
“Thuốc này ngọt thế.” Yuko nói.
Tôi vốn định nói đây là thuốc dành cho trẻ em, nhưng lời ra đến miệng
rồi lại gắng nuốt trở vào, chỉ gật đầu một cái.