Ý định bịa ra câu trả lời lóe lên trong óc, nhưng tôi là người không quen
nói dối, gần như đã trả lời theo phản xạ:
“Bốn mươi độ, không ổn rồi.”
Cần phải đưa em đi bệnh viện ngay, cần phải nghĩ xem nên làm như thế
nào trước đã. Thế nhưng, trong đầu óc hỗn loạn của tôi, trình tự các việc
phải làm hoàn toàn rối bung rối bét, giống như những con số bật ra một
cách ngẫu nhiên vậy.
Thay đồ cho Yuko, để em ăn quýt, sau đấy gọi taxi…
Không, nên gọi taxi trước. Sau đó, tìm bệnh viện nào làm việc cả ngày
Chủ nhật…
Không đúng! Nên làm…
“Anh Satoshi?”
Nghe tiếng gọi của Yuko, tôi mới giật mình rời khỏi thế giới hỗn độn ấy
mà trở lại căn hộ của mình.
“Sao thế em?”
“Em muốn uống nước.”
“Ừ, anh biết rồi.”
“Anh lấy thêm một ít đá viên, cho vào túi ni lông để em hạ sốt.”
“Nhưng mà, phải đi bệnh viện đấy.”
Yuko lắc đầu tỏ ý không muốn đi.