“Vâng.”
Cổ họng Yuko phát ra một tiếng “ực ực”, có lẽ là tiếng nuốt nước mắt.
“Mẹ nói, giờ mẹ hối hận vô cùng vì khi đó đã phản đối chuyện cưới xin
của con gái, còn nói là bố mẹ đã sai rồi.”
“Ừ.”
“Mẹ nói bố mẹ chỉ mong con gái mình được hạnh phúc thôi, nói xong,
mẹ khóc nấc lên.”
“Yuko, em trả lời thế nào?”
“Em không nói gì cả, em chỉ cố kìm nước mắt thôi.”
Nói tới đây, Yuko im lặng, còn tôi thì không ngừng đạp xe.
Một lúc sau, Yuko lại lên tiếng.
“Sữa chua nóng…”
“Hả?”
“Mẹ làm cho em, ngon lắm.”
“Sữa chua nóng của mẹ?”
“Vâng. Mùi vị ấy chỉ có mẹ mới làm được.”
“Thế à…”
Yuko lấy khăn giấy trong túi tôi ra lau nước mũi.