“Nghe nói là của bà ngoại cho mẹ. Mẹ nói, vốn định để em đeo trong
đám cưới.”
“Ừ.”
“Nguyện vọng của mẹ không thể thực hiện rồi.”
“Nhưng mà, cuối cùng mẹ vẫn trao được dây chuyền cho em rồi.”
“Đúng thế. Em hỏi mẹ là em nhận có được không? Mẹ gật đầu mấy lần
liền, bảo là được.”
“Mẹ em biết đấy, Yuko chính là Yuko.”
“Thế ạ?”
“Chắc chắn rồi.”
Chắc chắn rồi… mẹ Yuko chắc hẳn đã cho rằng mình đang mơ một giấc
mơ ngắn ngủi. Trong giấc mơ ấy, thời gian chảy ngược, gặp được Yuko
thuở nhỏ, vả lại còn hoàn thành được nguyện vọng bấy lâu nữa.
“Em sẽ giữ gìn sợi dây chuyền của mẹ.” Yuko nói.
36
Tôi ngắm em lúc ngủ.