“Bố lấy ảnh hồi nhỏ của em ra, cứ nói mãi là giống quá, giống quá, còn
nhìn chằm chằm vào mặt em nữa, cảm tưởng như bố đang xác nhận gì đấy
ấy.”
“Thế à?”
“Bố mẹ nói đi nói lại mấy lần, bảo em lại đến nữa nhé.”
“Thế thì, em nói thật ra đi.”
“Không được, em sẽ không làm thế đâu. Sự thực mà đau thương thì
không biết vẫn hơn. Em muốn bố mẹ nghĩ rằng em hẵng còn sống. Rời khỏi
thế giới này trước bố mẹ là điều bất hiếu nhất.”
Đúng là thế. Nhưng mà, như vậy có thật sự ổn không? Yuko không đau
khổ ư?
Yuko dường như đã nhìn thấu được suy nghĩ của tôi, em nói:
“Satoshi, trong thời khắc cuối cùng của em, chỉ cần có anh ở bên là được
rồi…”
Lúc gần về đến nhà, Yuko đang im như thóc đột nhiên nói: “Anh, nhìn
này.”
Yuko vươn cánh tay ra, giơ tới trước mặt tôi.
“Dây chuyền, mẹ cho em đấy.”
Trên ngón tay em đang đong đưa một sợi dây chuyền bằng bạc.