Tất nhiên, Birdman hoàn toàn không có ý định nhốt em trai mình đến tận
sáng hôm sau. Nếu làm vậy thật, có thể em trai ông sẽ chết cóng ở đó,
người nhà cũng sẽ hoảng loạn đi tìm kiếm khắp nơi. Nhốt nó lại một tiếng
là đủ rồi. Chỉ cần nhìn thấy em trai mình run rẩy vì vừa lạnh vừa đói và sợ
hãi bóng tối, nhìn thấy gương mặt thường ngày vẫn giả bộ nghiêm túc ấy
méo xệch đi, Birdman đã thỏa mãn lắm rồi.
“Ê, ê, sao Thượng Đế không đến cứu chú mày?”
Ông mong mỏi được trông thấy vẻ mặt em trai mình lúc nghe thấy câu
nói này.
Một tiếng đồng hồ sau, bọn họ quay trở lại nhà thờ, nín thở, nghe ngóng
tình hình.
“Không nghe thấy gì, tao tưởng là nó phải đang gào khóc cơ đấy.” Colin
nói.
Birdman lẳng lặng thúc giục Colin mở khóa, cửa được đẩy ra nhẹ nhàng.
Bên trong tối đen như mực.
“Đèn đâu?”
“Nguồn điện chính bị cắt rồi, có cần bật lên không?”
“Thôi khỏi, bị người ta phát hiện thì phiền lắm, đèn pin là đủ rồi.”
Họ dùng đèn pin chiếu khắp cả lễ đường nhưng không thấy bóng dáng
em trai Birdman đâu.