Birdman lớn tiếng kêu lên: “Này! Mau ra đây! Em ở đâu thế?”
Will vỗ vỗ lên vai Birdman, “Không có, tìm khắp nơi rồi.”
“Nhưng…” Birdman vung mạnh tay, “sao lại thế được?”
“Khóa kỹ lắm. Ngoài lối đó ra, không còn lối nào ra vào được cả, em trai
mày chạy đi đâu mất rồi nhỉ?” Colin hỏi.
“Không biết. Chẳng lẽ thiên sứ cắp nó đi rồi!? Tao cũng đang muốn hỏi
đây.”
“Tóm lại, ra bên ngoài trước đã.”
Họ quyết định chia nhau ra tìm xung quanh nhà thờ, lấy lễ đường làm
trung tâm, dần dần mở rộng phạm vi tìm kiếm, cuối cùng đã mở rộng thành
một vòng tròn bán kính năm trăm mét.
Vẫn không thấy em trai Birdman đâu.
Hơn tám giờ tối, ba người ý thức được vấn đề đã nằm ngoài phạm vi
mình có thể gánh vác. Bọn họ cân nhắc mấy sự việc, cuối cùng đưa ra kết
luận “Sự an toàn của em trai quan trọng hơn tất cả”, quyết định cầu cứu
người lớn trong thị trấn.
Ba người lược đi chuyện xảy ra trong nhà thờ, chỉ nói với bố mẹ và cảnh
sát rằng em trai Birdman đã mất tích.
Cuộc tìm kiếm diễn ra suốt cả đêm. Cảm giác sốt ruột nôn nao khiến
Birdman thấy như có lửa đốt trong lòng. Tuy cũng có phần tự trách bản
thân, nhưng chính sự bất hợp lý của sự việc càng khiến ông thấy lo lắng.