Ông hết sức lo cho sự an toàn của em trai, lúc nào cũng đi đầu đội ngũ tìm
kiếm khắp chốn trong vùng đồng hoang dã phủ đầy tuyết trắng.
46
Đến khi Birdman nghe được tin phát hiện tung tích của em trai thì đã là
sáng sớm ngày thứ Bảy, bầu trời phương Đông bắt đầu sáng trắng lên.
Sau đó, người thanh niên phát hiện ra em trai ông đầu tiên kể lại, em trai
ông nằm cuộn mình dưới một gốc cây trong khu rừng cách thị trấn ba dặm
về phía Bắc.
Người thanh niên ấy còn nói: “Thật không thể tin nổi, hoàn toàn không
có dấu chân nào. Trong rừng tuyết phủ dày chừng ba mươi phân, mà ở đây
đã không có tuyết rơi từ hôm thứ Năm. Nếu cậu ấy đi đến chỗ đó, thì phải
để lại dấu chân mới đúng, nhưng lại chẳng có gì. Xung quanh cậu ấy phủ
toàn tuyết trắng tinh, giống như một chiếc khăn lụa nhẹ nhàng trải xuống
vậy.”
Chuyện này, nên giải thích thế nào đây?
Em trai ông không hé răng nửa lời về chuyện đã xảy ra, bướng bỉnh
ngậm chặt miệng lại, chỉ cười buồn bã với mọi người thay cho lời nói. Tất
nhiên, đối với Birdman thì như vậy là quá tốt, tuy thế, ông vẫn hết sức hy
vọng có thể nghe được sự thực từ miệng em trai mình.
Em trai ông sức khỏe yếu, suýt chút nữa thì bị viêm phổi. Cậu ta nằm
trên giường, người gắn đầy ống dẫn, không ngừng phát ra tiếng thở yếu ớt,
nhìn lên trần nhà với đôi mắt vô hồn. Dù quá trình bất hợp lý nào dẫn đến