“Dạ?”
“Nếu em cứ thế, thời gian sẽ càng lúc càng dài. Em đọc sách, xem
chương trình ẩm thực trên ti vi, hoặc làm chuyện gì khác cũng được, như
thế anh sẽ rất nhanh về với em.”
“Em chẳng muốn làm gì cả. Satoshi ơi…”
“Gì thế em?”
“Em buồn lắm, mau về nhà đi.”
“Được rồi, nhưng anh phải làm việc đến chiều tối cơ. Đây là quy định.”
“Thế ạ?”
“Đúng thế. Em kiên nhẫn được không?”
“Nhưng mà… em buồn quá.”
“Ừ. Anh biết rồi, nhưng mà vẫn phải cố chịu một lúc nữa.”
“… Vâng ạ.”
Vậy là, hàng ngày cứ đến buổi trưa, chúng tôi lại lặp lại những cuộc đối
thoại giống hệt nhau, tựa hồ như cả thế gian này chỉ còn lại có hai người.
Sau khi dập máy, tôi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt.
Lần nào Fujisawa Kumi cũng nhìn tôi, nét mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
Yuko đã nói, cứ như là thần giao cách cảm vậy.