nhưng riêng tóc thì vẫn không ngừng dài ra, điều này khiến tôi cảm thấy hơi
lạ. Tôi thận trọng cắt tóc em từng chút từng chút một, cắt phần tóc phía sau
đến bờ vai, tóc mái phía trước thì tỉa đều đặn phía trên lông mày. Tôi vốn
không phải thợ chuyên nghiệp, thêm vào đó là Yuko lại bị ngứa, ngọ nguậy
mấy lần, do đó cũng không thể nói là cắt đẹp được, nhưng cảm giác đã sáng
sủa hơn lúc trước rất nhiều. Hình như em cũng rất hài lòng, đi tới trước
gương soi đi soi lại mấy lần.
Trước khi bắt đầu bị thu nhỏ lại, Yuko thường cắt tóc cho tôi. Hồi ấy
chúng tôi chẳng có tiền, vả lại, mỗi ngày đi làm tôi cùng lắm cũng chỉ gặp
hai ba người, vì vậy cảm thấy không cần thiết phải đi tiệm cắt tóc.
“Tóc anh cứ xoăn tít lại, cắt tóc cho anh giống như là cầm dao chặt củi đi
trong bụi rậm ấy.” Lần nào em cũng nói thế.
“Tệ thế cơ à?”
“Kiểu như đốt nương làm rẫy bên bờ sông Amazon ấy.”
“Nhưng mà…”
“Gì cơ ạ?”
“Cơ thể con người ta đều do những đường cong tạo thành, tóc cũng có
thể xoăn chứ. Nếu chỉ có mỗi tóc thẳng tuột, ngược lại còn cảm thấy không
tự nhiên ấy.”
“Lý do gì lạ quá, người khác chẳng ai nghĩ thế đâu.”