“Vậy à?”
“Vâng ạ. Thế nhưng, anh thích tóc em đúng không?”
“Thích chứ.”
“Kể cả thẳng đến mức không tự nhiên?”
“Dĩ nhiên.”
“Cảm ơn anh. Em cũng thích tóc xoăn của anh.”
Gần đây, tôi thường quên mất rằng bọn tôi từng có những tháng ngày
như thế.
Hôm đầu tiên đi nhà trẻ, chúng tôi cuống cuồng làm hết mọi việc cần
làm trong buổi sáng, ra khỏi nhà sớm hơn bình thường mười lăm phút. Tôi
đặt Yuko lên ghế sau xe đạp, phóng đến nhà trẻ trước cửa ga.
“Sao hả? Có lo lắng gì không?”
“Không, không có gì đâu.”
“Em có hòa hợp được với lũ trẻ con khác không?”
“Được. Vì em rất thích trẻ con mà.”
Có đôi lúc, em cũng nói chuyện giống như một phụ nữ trưởng thành.
Mặc dù nhìn vẻ bề ngoài và hành vi, em chỉ là một cô bé con, nhưng những
mảnh ký ức đã khiến em có một nhân cách kép kỳ lạ.
Đến trước tòa nhà, tôi dắt tay Yuko leo lên cầu thang bộ bên cạnh thang
máy. Tay em mát lạnh, từ những ngón tay nắm chặt có thể cảm nhận được