Lẽ ra tôi nên mời bố mẹ em đến tham dự tang lễ, nhưng Yuko không
muốn thế, vả lại, họ hẳn cũng khó lòng chấp nhận nổi sự thật rằng con gái
mình đã không còn trên cõi đời này nữa.
Có lẽ tôi cần chuẩn bị vài lời giải thích sao cho hợp lý hợp tình, tránh để
sau này có người hỏi tại sao không thấy Yuko nữa. Đôi khi, vì sự thực chính
là sự thực nên không được người ta chấp nhận.
Birdman dẫn mấy đoạn về sự phân ly trong Kinh Thánh, trong khi ông
đọc kinh, chị Yoriko nắm chặt lấy tay tôi. Bàn tay chị rất ấm, chính nhờ hơi
ấm này, tôi mới gắng gượng qua được thời khắc biệt ly cuối cùng.
Sau khi quay về nhà họ, chị Yoriko như thường lệ mời tôi uống sữa
nóng.
Chị ngồi trên sô pha đối diện với tôi, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy chiếc cốc
màu trắng, nói:
“Đến nay, vợ chồng chúng tôi cũng từng trải qua vài lần ly biệt, từ đó
biết được, cho dù thời gian trôi qua bao nhiêu lâu, nỗi đau ly biệt cũng sẽ
không nhạt bớt. Nó giống như một căn phòng nhỏ màu trắng ở trong tim
mình ấy, không bao giờ biến mất. Vì một vài chuyện nhỏ nhặt trong cuộc
sống thường ngày, cánh cửa căn phòng ấy có thể sẽ bị mở ra, chúng ta lại
trở về với khoảnh khắc phân ly đó…”
“Chỉ cần còn sống, số lượng căn phòng nhỏ trong tim sẽ không ngừng
tăng lên.” Mục sư Birdman tiếp lời chị Yoriko, “Chúng tôi nói những điều
này, không phải muốn khơi gợi cho cậu điều gì, chỉ là đang trần thuật lại
một sự thực mà thôi. Đau đớn chính là ở nơi đây.”
Birdman nói, đặt tay lên ngực mình.
“Nhưng mà chúng ta vẫn phải tiếp tục sống.”