Tôi ngẩng đầu lên, thì ra nãy giờ nửa người trên vẫn nằm rạp trên giường
của Yuko, rồi ngủ thiếp đi trong tư thế như đang cầu nguyện gì đó.
Ánh sáng nhàn nhạt trước lúc bình minh lững lờ trong nhà như một màn
sương màu trắng sữa. Tôi tìm kiếm bóng hình Yuko trong thứ ánh sáng nhờ
nhờ đó.
Thế nhưng, tìm khắp nơi cũng không thấy em đâu.
Chính giữa giường có một vệt hõm mờ mờ, như ký ức về thân thể em.
Chẳng những thế, trên đó còn lưu lại cả sợi dây chuyền bạc và chiếc nhẫn
cưới mà trước khi chết em lúc nào cũng đeo trên cổ.
Em đã đi rồi.
65
Thật lạ là mặc dù vậy, cuộc sống vẫn cứ trôi, ngày qua ngày giống như
trước.
Một người phụ nữ đã biến mất, nhưng thế giới này vẫn cứ bất di bất dịch
khắc họa thời gian. Tôi nhìn những con người đang bận rộn với cuộc sống
kia bằng đôi mắt trống rỗng, tự nhốt mình trong căn phòng ký ức, lần lượt
bày ra những hồi ức về em. Mọi chỗ mọi nơi trong phòng đều như công tắc
bật lên màn hình cảm ứng, khơi gợi lại những ký ức về Yuko trong tôi.
Lúc này đây, trên tủ chạn trong bếp hiện lên bóng dáng đã không còn tồn
tại của Yuko.