“Bởi vì, em là…”
“Dạ.”
“Bởi vì em là người vợ duy nhất và không thể thay thế của anh…”
Em cất tiếng.
“Nghe anh nói thế, em vui lắm. Cảm giác rất thích. Giờ em phải đi
đây…”
Sau đó, em hạ thấp giọng thì thào.
“Bye bye… Satoshi.”
Ngón tay em, trượt khỏi bàn tay tôi, rơi xuống giường.
64
Tôi mơ thấy một giấc mơ.
Trong mơ, tôi tìm kiếm Yuko khắp khu rừng rậm cây cối um tùm. Trong
thời gian bị kéo dài ra vô tận, tôi ôm theo trái tim đã đóng băng, lê những
bước chân nặng nề đi khắp nơi tìm kiếm bóng hình em. Trải qua mấy ngày
đêm, rốt cuộc tôi cũng đến được một nơi thân thuộc. Đó là chiếc đình nhỏ
mà hai chúng tôi từng ghé qua vô số lần.
Yuko đang ở đó.