“Dạ.”
“Đừng bỏ lại anh một mình, anh không muốn thế này!”
Trong quầng sáng màu cam, Yuko lặng lẽ mỉm cười.
“Em xin lỗi… em cũng không muốn rời xa anh, nhưng mà… Satoshi…”
“Ừ em.”
“Em có một nguyện vọng…”
“Gì cơ?”
“Anh chưa bao giờ nói ‘Anh yêu em’ với em cả.”
“Nói những lời ấy anh ngượng lắm.”
Mặt tôi đầm đìa nước mắt, nhưng vẫn gắng gượng giữ nguyên nụ cười.
“Thế ạ?”
“Ừ, vì vậy… chỉ có thể nói một lần thôi.”
“Vâng ạ, em đang nghe đây…”
Tôi nhẹ nhàng hôn lên trán em.
“Anh yêu em, Yuko.”
Giọng tôi khản đặc, yếu ớt như giọng trẻ con.