“Em đang ở đây à, anh cứ đi tìm em mãi.”
“Em sẽ mãi mãi ở đây, vì vậy anh đừng làm mặt buồn so như thế.”
“Ừ, nhưng mà, anh thực sự quá cô đơn rồi.”
“Em xin lỗi.” Yuko khẽ thì thầm, vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve mắt và
môi tôi. Bàn tay em lạnh buốt như nước dưới vực sâu.
“Anh Satoshi này?”
“Gì em?”
“Chúng mình hôn nhau lần đầu chính là ở chỗ này nhỉ?”
“Ừ.”
“Còn nữa, lần đầu tiên anh sờ vào bộ ngực không đầy đặn lắm của em,
cũng là ở đây đấy.”
“Ừ…”
“Anh Satoshi này.” Yuko lại nói, “Mỗi ngày, mỗi một khoảnh khắc ở bên
anh đều khiến em nhớ nhung, cứ nghĩ đến những việc chúng mình cùng làm
với nhau, nước mắt lại rưng rưng. Nếu bằng chứng một con người đã từng
sống có thể được đổi thành những kỷ niệm như vậy, thế thì, Satoshi, anh
chính là sinh mệnh của em… anh có nghĩ thế không? Anh Satoshi?”
Thế nhưng, tôi lại chẳng thể trả lời câu hỏi của em, bởi tôi đã tỉnh giấc,
để lại em ở thế giới trong mơ ấy.