Những vết khắc trên thành tủ là ghi chép về quá trình tăng trưởng ngược
của em. Tôi giơ tay vuốt ve từng dấu vết, lục trong ký ức những chuyện đã
qua. Những vết khắc ấy bắt đầu từ một mét năm bảy, đến một mét ba lăm
thì kết thúc. Từ đó trở đi, chúng tôi không đo chiều cao nữa.
Lúc đó, Yuko chỉ mặc đồ lót, vòng tay ôm chặt lấy người, mở to mắt
nhìn tôi.
Đây chỉ là hành vi quan sát thuần túy, không có ý gì khác.
Khi ấy, mặc dù ngoài miệng tôi nói thế, nhưng thực tế thì đã bị đôi mắt
sáng ấy của em làm cho mê đắm mất rồi. Bấy lâu nay tôi vẫn không thể
thẳng thắn bộc bạch với em chuyện này.
Vào những tháng ngày khác, những chiếc tất nhỏ, những bộ đồ sơ sinh
mà em đan, làm tim tôi rung động mãnh liệt, đó là những mảnh vỡ của giấc
mơ mà em không thực hiện được. Tôi nắm chặt bộ đồ trẻ em màu vàng
chanh, rơi nước mắt vì Yuko, vì đứa con lẽ ra phải được đến với thế giới
này.
66
Tôi, Birdman và chị Yoriko tổ chức lễ tang trang trọng cho Yuko. Được
chôn vùi dưới lòng đất kia không phải hài cốt của em mà là mấy món quần
áo và vật dụng thường nhật em ưa thích, cả đôi giày da đã sờn mũi và mười
bảy chiếc chai đựng đầy đinh ốc nữa. Tôi không lập bia mộ mà trồng lên
một cây đan quế non giống cái cây ở vườn nhà em, cứ đến mùa thu là tỏa
hương thơm ngát.