Tôi hét lớn, Yuko ra sức lắc lắc đầu.
“Đừng nói to thế, anh nói nhẹ nhàng một chút…”
Cổ họng tôi nghẹn cứng, không nói nên lời.
“Mặc dù hơi sớm thật… nhưng mà, chúng mình không thể mong cầu quá
nhiều…”
“Ừ…”
“Satoshi, trong lớp học đó, may mà người ngồi sau lưng em là anh… anh
Satoshi, may mà người em yêu là anh…”
“…Ừ.”
Tôi kiềm chế hết sức không để nước mắt chảy xuống, vậy nhưng nước
mắt cứ chảy khiến hình ảnh em nhòe đi.
“Satoshi, may mà em lấy anh làm chồng…”
“Anh… anh cũng nghĩ thế.”
“Chà, nếu chúng mình không gặp nhau ở đó thì sẽ thế nào nhỉ?” Yuko
nói.
“Anh… anh là một kẻ lập dị không thích qua lại với người khác, nếu
không gặp được Yuko, chắc hẳn vẫn còn đang lẻ loi một mình…”
“Không đâu…” Yuko thở dốc đau đớn, “không ai biết quan tâm người
khác bằng anh cả, vì thế…”
“Yuko.”