“Ừ.”
“Chỗ này vẫn tốt hơn, em muốn quay về lắm, dù thế nào em cũng muốn
quay về.” Yuko nói.
“Đúng đấy, anh cũng thế.”
Vì nơi này là chốn riêng của hai chúng tôi. Hai đứa đã bắt đầu sống như
vợ chồng ở đây, đây cũng là nơi chúng tôi trở thành người trưởng thành sau
khi cắt đứt với bố mẹ hai bên.
“Được rồi, mau ngủ đi, sáng mai là sẽ hạ sốt ấy mà.”
Nghe tôi nói thế, Yuko chầm chậm lắc đầu.
“Không muốn ngủ, em ghét ngủ lắm.”
“Nhưng mà…”
“Anh kể chuyện gì đó đi, giống như mọi khi ấy.”
“Như thế thì ngủ được hả?”
“Vâng.”
“Thế, kể chuyện gì bây giờ nhỉ?”
Yuko chầm chậm vươn tay về phía tôi. Tôi nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé
của em. Ngón tay hai chúng tôi đan vào nhau. Một dòng ấm áp chảy qua
đầu ngón tay, cảm giác như thể đặt tay dưới ánh mặt trời vậy.
“Kể chuyện hồi chúng mình mới gặp nhau đi, hồi chúng mình gặp nhau
lần đầu tiên ấy anh…” Yuko nói.