“Tôi cũng cố gắng nghĩ thế, mặc dù rất khó. Tôi cảm thấy, nếu người ta
muốn có được quá nhiều thứ, ắt sẽ mất đi sự thành thực.”
Cuối cùng cô nói “Chúc hai người sống hạnh phúc” rồi rời đi trước mắt
chúng tôi.
Tôi vừa đưa mắt nhìn theo chiếc xe chạy đi, vừa thầm nghĩ:
Thời gian là do nội tâm con người ta quyết định. Nếu thế, cho dù một
giây, cũng có thể coi như vĩnh hằng.
Mình có thể yêu Yuko đến vĩnh hằng.
Nếu không nghĩ như thế, tôi sẽ chẳng thể nào chịu đựng được hiện thực
tàn khốc này.
63
Vào trong nhà, tôi nhẹ nhàng đặt Yuko lên giường, sờ lên trán em, thấy
vẫn chưa hạ sốt. Tôi đi vào bếp, lấy nước khoáng trong tủ lạnh rót ra cốc,
sau đó lại trở về bên cạnh Yuko, ngồi trong quầng sáng màu cam hắt ra từ
chiếc đèn nhỏ.
“Yuko.”
Tôi thì thào gọi tên em. Yuko chừng như vẫn luôn tỉnh táo, thân thể
không hề nhúc nhích, hai mắt đã ngay lập tức mở ra.