“Về đến nhà rồi, nhà của chúng mình.”
“Vâng ạ.”
“Uống tí nước nhé, em ra nhiều mồ hôi lắm.”
Em nhổm dậy trên giường, đón lấy cốc nước từ tay tôi, khe khẽ nhấp một
ngụm như thể đang nếm thử món gì đó, trong cổ họng phát ra âm thanh
“òng ọc”.
“Ngon quá.”
“Thật à?”
Em trả cốc cho tôi, rồi lại nằm xuống, nghiêng đầu nhìn gương mặt tôi
chăm chú.
“Anh Satoshi…”
“Gì em?”
“Xin lỗi, em thật là tùy tiện.”
“Tùy tiện?”
“Nói là muốn về nhà ấy.”
À, thì ra là chuyện này. Tôi im lặng mỉm cười, rồi nói với Yuko: “Anh
cũng muốn về mà, không có gì đâu.”
“Thật thế ạ?”