“Kể mấy lần rồi mà.”
“Kể lại một lần nữa đi… xin anh đấy.”
“Được rồi…”
Tôi bắt đầu kể.
Lần đầu tiên anh gặp em…
Ký ức ban sơ nhất, chính là màu trắng sáng đẹp đẽ của chiếc áo lót nhìn
thấy qua lần áo sơ mi của em. Muốn kể từ lần gặp gỡ đầu tiên, cho dù thế
nào, cũng phải bắt đầu từ đây. Tuổi mười lăm, bóc đi hết thảy vỏ bọc bên
ngoài, em đơn giản mà tự nhiên, là một cô bé bẽn lẽn hướng nội…
Yuko từ từ nhắm mắt lại. Tôi không kể nữa, rút tay khỏi tay em.
“Satoshi…” Yuko nói, mắt vẫn nhắm nghiền.
“Anh tưởng em ngủ rồi.”
“Chưa ngủ mà, anh kể tiếp đi, để em nghe giọng anh nữa…”
Lời em nói làm tôi sững sờ, toàn thân cứng đờ lại.
“Sao thế em, Yuko?” Tôi run run giọng hỏi em.
“Mắt em… mắt em không nhìn thấy gì nữa rồi…”
“Yuko!”