Anh đã viết được rất nhiều thư rồi, tất cả đều cất trong hộp đựng giày
màu be cùng với cuốn nhật ký của em ấy.
Đúng thế, trong khi anh chờ đợi em, ngày tháng đã thấm thoát trôi qua.
Anh vẫn ở trong căn hộ hồi ấy (đây là nơi em cần quay về, đồ đạc bài trí
trong nhà gần như vẫn y nguyên như trước), vẫn đi làm ở văn phòng đại
diện tư pháp ấy. Ba năm trước, Fujisawa Kumi đã kết hôn, nghỉ việc ở văn
phòng rồi. Có điều, bây giờ mùa nào anh cũng vẫn nhận được thư của cô
ấy, ví dụ như thư hỏi thăm vào mùa hè, hoặc thiệp Giáng sinh.
Trong thư, lúc nào cô ấy cũng hỏi: “Chị nhà không bị cảm chứ?”
Thật đúng là kiểu cô ấy.
Bố mẹ em vẫn khỏe.
Chỉ là…
John đã không còn nữa, nó sống hết tuổi thọ rồi.
Cậu chàng… à không… cô nàng chứ… cũng giống như mọi con chó
khác, đã rất thỏa mãn với cuộc đời mà rời xa thế giới này.
Dạo gần đây, thỉnh thoảng anh đến nhà bố mẹ em chơi, ba người trò
chuyện về những kỷ niệm với em.
Họ kể cho anh nghe rất nhiều chuyện về em hồi nhỏ. Mái tóc em hồi đó
quả nhiên là màu hổ phách.
Anh còn nghe, hồi nhỏ em chỉ uống mỗi sữa chua.