Anh không nói gì với bố mẹ em cả, vì em không muốn anh nói sự thật cho
họ, nhưng anh cũng chẳng bịa ra được lời nói dối nào hợp lý (anh vốn
không giỏi nói những chuyện mình không nghĩ trong lòng).
Nhưng anh cảm thấy bố mẹ em đã biết rõ chuyện xảy ra với em, vì những
khi nhắc đến em, vẻ mặt họ bao giờ cũng rất buồn thương.
Vợ chồng mục sư Birdman đi Việt Nam rồi.
Mấy năm trước, dì của chị Yoriko đã về đó trước, giờ sức khỏe bà ấy
không được tốt lắm, chị Yoriko sang Việt Nam để chăm sóc bà, mục sư
Birdman cũng đi theo luôn.
Chuyện này làm anh thấy cô đơn lắm.
Bởi vì, những người có thể nói chuyện với anh về những ngày tháng sống
cùng em đã không còn ở đây nữa.
Đúng rồi đó, anh là người có số cô độc mà.
À, Yuko. Anh nhớ em lắm, thật đấy.
Trong nhật ký em viết chúng ta chắc chắn có thể gặp lại nhau, vì vậy anh
vẫn luôn chờ đợi.
Anh cảm giác em sẽ xuất hiện trong khu rừng ở công viên tự nhiên, thế
nên anh thường hay ra đó.
Thời gian cứ thế trôi đi, chớp mắt một cái đã mười năm.