Bầu ngực đúng là nhỏ hơn trước một cỡ, có điều tôi định tạm thời không
nói ra điều này. Tôi nhớ đến bóng lưng mảnh mai của em hồi mười lăm
tuổi, tự nói với bản thân: đúng thế, so với hồi ấy, ngực Yuko đã đầy đặn hơn
rất nhiều.
4
Tôi lẩm bẩm trong miệng bài hát “Chiếc cốc màu xanh trong ký ức”, trộn
xa lát chuẩn bị cho bữa tối.
Mấy ngày nay, tôi toàn ăn tối một mình.
Mùa xuân năm nay, Yuko chuyển từ nhân viên chính thức của câu lạc bộ
sang làm huấn luyện viên vũ đạo tự do, thu nhập tăng lên nhưng phải làm
việc rất muộn. Tôi thì trái ngược với em, ngày lại qua ngày chỉ làm một
công việc tẻ ngắt, hôm nay chẳng khác gì hôm qua, nếu không có sự kiện gì
đột biến, hằng ngày đúng bảy giờ tối là sẽ về đến nhà. Vì vậy, ban ngày
Yuko làm sẵn đồ ăn cho tôi rồi mới đi làm.
Tối nay lại chỉ có một mình, tôi lấy đồ ăn Yuko đã làm sẵn, chuẩn bị ăn
bữa cuối cùng trong ngày.
Tôi đặt âu xa lát đã trộn xong lên bàn ăn, đổ nước khoáng vào cốc.
Lúc này, ngoài cửa vọng lại tiếng bước chân quen thuộc. Tiếng leo cầu
thang “cộp cộp, cộp cộp”, nghe mà chỉ muốn dùng làm hiệu ứng cho quảng
cáo giầy trên ti vi.