Đã muộn lắm rồi, nhưng đèn của dòng xe cộ không ngớt khiến xung
quanh rõ như ban ngày.
“Không hối hận chứ?”
Nghe tôi hỏi thế, em chầm chậm lắc đầu.
Tôi hỏi tiếp luôn: “Không muốn gặp bố mẹem à?”
“Không có gì đâu.”
Em đáp, dùng ngón tay mảnh mai vén mái tóc đang bay tung trong cơn
gió dịu dàng của ngày xuân.
“Em đã là người trưởng thành rồi, nếu họ không tán đồng cách sống của
em, em cũng không thể tán đồng suy nghĩ của họ.” Em lẩm bẩm nói tiếp.
“Nếu không, chẳng phải là rất có lỗi với đứa trẻ sắp ra đời hay sao? Bố
mẹ nói cuộc hôn nhân của chúng ta là sai lầm, nếu khuất phục trước cách
nói của họ, thì cũng phủ định luôn cả đứa trẻ sẽ ra đời trong tương lai còn
gì.” Yuko mỉm cười buồn bã.
Thái độ gắng hết sức ưỡn ngực lên mà sống của em khiến tôi đau ở trong
tim, có lúc trong lòng lại ngập tràn cảm giác nôn nao không thể biểu đạt
thành lời.
Lấy mình là quyết định chính xác chứ?
Liệu Yuko có còn một con đường đời khác, bằng phẳng hơn, thoải mái
hơn?