“Em giảm cân à?” Tôi hỏi.
Em vừa dùng dĩa xiên cải xoong, vừa trả lời: “Chẳng rõ nữa, gần đây em
không cân, nhưng cảm thấy quần áo đều rộng hết, váy cũng trở nên lỏng
lẻo, hơi lo lo.”
“Hừm.” Tôi ngẫm nghĩ giây lát rồi hỏi: “Hay là đã trở lại vóc dáng như
lúc trước rồi?”
Hồi em còn tập thể dục nhịp điệu, thể trọng chỉ chừng bốn mươi cân.
Mặc dù phải ngừng tập do mang thai và bị sẩy thai, vóc dáng cũng không
thay đổi nhiều. Nhưng sau khi kết hôn, thể trọng Yuko dần dần tăng lên, giờ
đã được bốn mươi lăm cân rồi, chủ yếu là nhờ sự cố gắng của em. Hai
chúng tôi muốn có em bé, vì vậy Yuko cần mập hơn một chút để thân thể
thích ứng với việc mang thai.
“Mặc dù em đang gắng sức ăn uống...”
Phía sau câu nói buông ra cùng tiếng thở dài này ẩn chứa một câu hỏi u
uất: tại sao vẫn chưa thể có thai?
Chúng tôi chờ mong được gặp lại đứa trẻ đã mất kia, lúc nào cũng có
cảm giác thế giới của hai người không hoàn chỉnh. Tôi và Yuko đều cho
rằng, đứa bé chắc chắn sẽ lấp đầy phần trống trải trong nội tâm của hai đứa.
Mặc dầu không được bố mẹ thừa nhận, không tổ chức nghi lễ nào, nhưng
chúng tôi vẫn là một cặp vợ chồng chỉn chu không hổ thẹn với ai, đứa bé
hoàn toàn có thể đến với thế giới này một cách quang minh chính đại.
Thế nhưng...
“Xem ra cố gắng mãi cũng không được đền đáp...”