Tôi tiếp lời em: “Có điều, dạo gần đây da em sáng bóng, thế có phải là
trạng thái sức khỏe đang rất tốt không?”
“Vâng.” Yuko gật đầu, “cảm giác như trong cơ thể tràn đầy năng lượng.
Em còn nghĩ, không khéo đây chính là thời điểm thích hợp đó.”
“Cũng tức là,” tôi giơ ngón tay trỏ lên, “đứa nhỏ ấy có khi còn suy nghĩ
chu đáo hơn chúng ta, nó biết rõ mình nên ra đời vào lúc nào.”
Từ hồi sống chung, chúng tôi đã không dùng các biện pháp tránh thai khi
làm tình nữa. Nhưng nghĩ lại, nếu lúc đó Yuko có mang, em sẽ phải bỏ công
việc làm huấn luyện viên, cuộc sống của hai chúng tôi sẽ lập tức nhuốm
màu sắc bần cùng. Tôi mới là nhân viên kiến tập ở văn phòng, chỉ nhận
được một khoản tiền lương ít ỏi đến đáng thương, sinh hoạt phí hầu như đều
dựa vào thu nhập của em. Thế nhưng, mùa xuân năm nay thu nhập của tôi
đã tăng lên đáng kể, rốt cuộc cũng nhận được tiền lương ngang với những
người khác. Hai đứa cũng đã có một khoản tiết kiệm dù không nhiều, kể cả
giờ em có nghỉ việc luôn, chúng tôi vẫn ứng phó được.
Yuko mỉm cười: “Đúng thế, thật là một đứa trẻ thông minh.”
“Vì nó là con hai chúng ta mà.”
“Thế sao?”
“Đúng vậy.”
“Nhưng mà, năm nay đúng là chớp mắt một cái đã qua rồi...”
Ra khỏi nhà hàng, chúng tôi men theo con đường dành cho người đi bộ
ven đường quốc lộ đi về nhà.