Hễ nghĩ tới đây, tôi liền cảm thấy không thở nổi, tưởng chừng như không
khí ở xung quanh đã trở nên loãng toẹt.
Đêm hôm đó, tôi ôm chặt lấy em, nói: “Đúng đấy, hình như là hơi gầy
rồi.”
Em vẫn ở trạng thái lâng lâng vì không quen uống rượu vang, ngước đôi
mắt nhập nhèm lên nhìn tôi.
“Anh cũng thấy thế à?”
“Ừ.” Đúng là tôi cảm thấy những đường cong ở hông em đã phẳng hơn.
“Đứa bé, liệu có đến không nhỉ?” Em thì thào nói.
Tôi đặt tay lên phần bụng dưới phẳng lì trơn nhẵn, bật cười khúc khích,
vẽ một vòng tròn xung quanh cái rốn khá đẹp của em.
“Không vấn đề. Có lẽ là đang cạnh tranh ở đây này, bọn chúng đều muốn
về nhất mà.”
“Đúng thế.” Yuko lẩm bẩm nói, khẽ ngáp một cái.
Tôi nằm ngửa bên cạnh em, nhìn chăm chú lên trần nhà mờ mờ tối, chỉ
lát sau đã nghe thấy tiếng thở đều đặn của em. Ngực em khe khẽ phập
phồng bên dưới lớp chăn len.