Về sau, khi Yuko tốt nghiệp cao đẳng, làm việc ở một câu lạc bộ thể thao
trong vùng, tình hình có cải thiện hơn. Với lý do đường hoàng chính đáng là
công việc, em có thể tự do ở bên ngoài đến tối muộn.
Buổi tối, chúng tôi chậm rãi tản bộ trên con đường lớn không người qua
lại, ngồi trên chiếc ghế dài ở sân vận động không một bóng người mà nói
chuyện.
Lúc đó, sức khỏe của tôi rất kém, gần như phải sống một cách lê lết gắng
gượng, khoảng thời gian ở bên em là thứ duy nhất giúp tôi chống chọi được.
Cứ thế được hai năm, tôi tốt nghiệp đại học.
Đúng như quyết định ban đầu, tôi không làm thầy giáo mà chọn một văn
phòng đại diện tư pháp nhỏ ở thị trấn bên cạnh.
Theo ước định năm mười chín tuổi, chúng tôi muốn nhân cơ hội này để
kết hôn. Mặc dù đứa bé đã chết, chúng tôi vẫn muốn chuẩn bị sẵn sàng nơi
chốn để con bé (thằng bé?) được sinh ra lần nữa.
Lúc chúng tôi tuyên bố sẽ kết hôn, sự phẫn nộ của bố mẹ em nằm ngoài
sức tưởng tượng của tôi. Họ nghiêm khắc trách móc em bao lâu vẫn lén lút
qua lại với tôi, còn cả quyết rằng tôi là người xấu xa nhất. Bố mẹ tôi thì
nghiêng về hướng chấp nhận cuộc hôn nhân của chúng tôi, nhưng có lẽ bởi
ngại bố mẹ em, nên cũng không nói thẳng ra.
Tất nhiên, chúng tôi không mơ mộng xa vời rằng bố mẹ sẽ giơ cả hai tay
lên mà chúc phúc, nhưng cũng không ngờ lại nhận được sự phủ định dứt
khoát đến thế. Là con cái của họ, chúng tôi đã bị tổn thương, nhưng vì đứa
trẻ sẽ ra đời của mình, hai đứa tôi đã quyết tâm tự lập.