bản năng cùng sự bốc đồng phi logic, với thứ vũ khí nghèo nàn là hai bàn
tay không, cùng lắm là thêm mấy hòn đá nhỏ. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn
giống như những quốc gia non trẻ vùng Balkan chủ trương dân tộc tự quyết,
dũng cảm tham gia chiến đấu.
Thế nhưng, bài học lần này đã khiến chúng tôi ý thức sâu sắc rằng cho
dù vào thời điểm nào, trong những cuộc chiến tranh kiểu như thế này, người
bị hại thực sự luôn là kẻ yếu không tham gia chiến đấu.
Điều mất đi, là đứa con lẽ ra được sinh ra trên đời của chúng tôi.
Khi đó, cái thai của Yuko vẫn chưa vào thời kỳ ổn định, kết quả chẩn
đoán sau đó cũng xác định tử cung của em có vấn đề, nhưng chúng tôi vẫn
luôn cho rằng, chính áp lực của cuộc tranh chấp đã dẫn đến cái chết của đứa
bé.
Sau khi mọi sự kết thúc, Yuko nằm trên giường bệnh rơm rớm nước mắt
nói với tôi:
“Em xin lỗi.”
“Không cần xin lỗi.”
Tôi nói.
“Vì Yuko còn đau lòng hơn cả anh nữa. Nếu phải xin lỗi, thì cả hai chúng
mình cùng xin lỗi đứa con lẽ ra được sinh ra trên đời này đi...”
Tôi vừa nói vừa cầm tay Yuko lên.
“Giá như có thể mang đứa trẻ đến cõi đời này trong sự chờ đợi của mọi
người thì tốt biết bao...”