“Không thay đổi, thậm chí còn thèm ăn hơn trước...”
“Ồ.” Kể cả mất cảm giác thèm ăn thì cũng không thể giải thích được hiện
tượng chiều cao thấp đi. Tựa hồ đang tìm kiếm một ký ức trôi nổi giữa
không trung, tôi nheo mắt lại.
“A, nhưng mà...hình như anh đã đọc ở đâu đấy, lúc người ta gầy đi, do
lượng mỡ dưới gót chân giảm bớt, cơ bắp thu nhỏ lại nên có lúc chân sẽ nhỏ
đi, vóc dáng sẽ thấp hơn.”
Vẻ mặt u ám đầy bất an của Yuko trong chớp mắt đã sáng bừng lên.
“Chắc là thế đấy nhỉ?”
“Chắc chắn là thế rồi.” Tôi mỉm cười với em. “Sự thay đổi nhịp độ công
việc thể hiện ngay trên cơ thể đấy. Đây là tín hiệu báo rằng em không nên
quá sức.”
“Đúng rồi, hay là bớt đi vài buổi dạy nhỉ?”
“Có lẽ như thế thì tốt hơn đấy.”
“Ừm, em sẽ suy nghĩ.”
Mặc dù vậy, không thể gạt đi được hết nỗi bất an trong lòng, Yuko bảo
tôi rằng kể từ hôm nay trở đi, mỗi ngày em sẽ đo các số đo cơ thể rồi ghi
chép lại. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.
Chín mươi phần trăm nỗi bất an là những ảo tưởng không căn cứ bành
trướng ra trong tâm trí người ta. Chỉ cần dùng những con số rõ ràng để
chứng minh là có thể tiêu trừ hoàn toàn. Khi ấy, tôi đã nghĩ như thế.