Em gật đầu.
“Nó chết già từ hồi em còn bé tí, bố thấy em đau lòng nên xin một con
chó của người ta về để an ủi em, chính là con John bây giờ đấy.”
Tựa hồ đang lục tìm lại những ký ức xa xăm, Yuko nói với tôi bằng ngữ
điệu rất chậm rãi.
“Hồi ấy em còn nhỏ, cứ nghĩ rằng con chó nhỏ ấy chính là John tái sinh,
nên gọi nó là John như một lẽ đương nhiên, rồi nó dùng cái tên ấy luôn.”
“Lúc tái sinh, chẳng lẽ cả giới tính cũng thay đổi luôn à?”
“Có chứ, chắc chắn là có. Gấu có thể tái sinh thành sóc cơ mà. Tái sinh
thì không có hạn chế gì cả.”
Nếu đúng là thế thật, tôi muốn biến thành một thứ hoàn toàn khác tôi của
hiện tại.
Đúng thế, ví dụ, tôi muốn biến thành một thứ gì đó kiểu như đồng hồ cát
làm bằng thủy tinh, lúc nào cũng lắng nghe tiếng cát chảy bên trong mình,
lặng lẽ khắc họa thời gian, có lẽ cuộc đời như vậy cũng hay phết.
“Nhưng mà...”
Yuko đột nhiên rơi vào trầm tư, dừng bước lại, u uất nhìn tôi.
“Nghe nói những đứa trẻ chưa ra đời đã chết thì không thể bước vào
Thiên Đường, chuyện này có thật không nhỉ?”
Tôi tức khắc đáp: “Không đâu, sao lại nghĩ thế?”