Yuko ngồi trên chiếc ghế băng gỗ dài có mùi âm ẩm, lấy bộ đồ đan len
trong túi ra. Mấy ngày trước, em bắt đầu đan bít tất cho đứa con sẽ chào đời
trong tương lai của chúng tôi. Tôi cười em, nói: “Vẫn còn chưa có dấu hiệu
mang thai cơ mà.” Thế là em đáp: “Em có dự cảm, tuy rằng không thể giải
thích rõ, nhưng trong cơ thể hình như có người đang gõ cửa ấy.”
Tính toán thời gian, thời điểm đứa bé ra đời hẳn là vào mùa khá lạnh,
vậy nên, em đã dùng sợi len màu mâm xôi, đan những chiếc bít tất cực nhỏ,
nhìn có vẻ rất vừa với đám búp bê đồ chơi.
Tình mẫu tử khiến con người ta bộc lộ sức tưởng tượng phong phú, làm
một người đàn ông như tôi cảm thấy không thể nào tin nổi.
Tôi thay áo T-shirt dài tay bằng vải cotton và giày chạy, đứng tại chỗ vận
động cho nóng người.
“Nhưng cuộc đời của chó sao lại ngắn ngủi thế nhỉ?” Tôi nói.
Nghĩ đến con John đời thứ hai cũng đã cao tuổi, tâm trạng tôi có chút
chán nản.
Em vẫn không ngừng tay đan bít tất, ngẫm nghĩ giây lát, rồi nói với tôi:
“Vì chó không tham lam như con người.”
“Ừ.”
“Chó chẳng bao giờ muốn làm việc nọ việc kia, chỉ ngoan ngoãn chấp
nhận sự thực rằng mình ‘đến với thế gian này’, như vậy là đã thỏa mãn lắm
rồi, sau đó cứ lặng lẽ mà sống qua một đời, chẳng phải thế sao?”