Tôi thầm nhủ, con người đúng là rất tham lam. Đôi khi, nghĩ đến sự ngắn
ngủi của đời người, tôi thấy hơi buồn. Trước khi gặp Yuko, tôi chẳng bao
giờ nghĩ đến những chuyện này, nhưng giờ hễ nghĩ đến việc thời gian mình
được ở bên em chỉ có năm, sáu chục năm nữa là trong lòng lại thấy tiếc
nuối. Có điều, kể cả là một, hai trăm năm, chắc hẳn cũng sẽ có cảm giác
như vậy thôi.
“Thôi anh đi chạy một vòng đây.”
“Vâng.”
Tôi để Yuko lại trong đình hóng mát, chạy vào rừng.
Có một dạo, tôi hoàn toàn thoát ly khỏi cuộc sống thể thao, nhưng giống
như một thứ tình cảm quyến luyến thúc vào sau lưng, dần dần, tôi lại bắt
đầu chạy bộ trở lại.
Chạy được chưa đầy chục bước, tôi có cảm giác như quay lại thời học
cấp ba. Mặt đất mềm xốp, mùi hương ngửi được thuở ấy, và cả những hạt
ánh sáng bay lượn tựa như tơ liễu... tất cả những thứ ấy sao mà thân thiết
thế. Tôi chạy về phía mùa xuân năm mười bảy tuổi.
Thực tế, thời gian không thể nào quay trở lại.
Nhưng con người ta sở hữu một năng lực rất kỳ diệu, có thể khéo léo lợi
dụng ký ức để đi ngược dòng chảy thời gian. Cứ thế, một người có thể tự do
qua lại trong dòng thời gian mà mình từng đi qua, rắc lên cuộc đời nhạt
nhẽo vô vị thứ gia vị chua cay. Có thể nói, những người già gần như là chìm
ngập trong thứ gia vị ấy mà sống qua ngày. Có điều, cảm giác của tôi lúc
này chẳng dính dáng gì đến năng lực trời sinh của con người ấy cả, mà thực
chất hơn gấp bội.