Đường đi dạo quanh co trong công viên tự nhiên này dài chừng năm
dặm. Tôi chạy một vòng hết bốn mươi phút rồi lại quay về chỗ cái đình
nhỏ.
Yuko không ở đó. Trên ghế băng để chiếc bít tất đan dở. Tôi ngẫm nghĩ
giây lát, rồi bước về phía con đường nhỏ ban đầu đã chạy qua.
Gió xuyên qua các tán cây thổi lá rung rinh, tấu lên một điệu nhạc hài
hòa. Tôi giẫm mạnh xuống thảm lá rụng ẩm ướt, tiếp tục đi sâu vào rừng.
Thoáng sau, người thiếu nữ đứng giữa bóng chiều chạng vạng màu xanh
sẫm thu hút trọn ánh mắt của tôi. Lúc này, tôi có một ảo giác kỳ diệu.
Ký ức trở về.
Em mặc chiếc váy ngắn có viền ren. Tức là váy của đội cổ động. Bên
trên là áo nỉ chui đầu. Đôi chân thẳng tắp.
Không hiểu tại sao, tôi đột nhiên có cảm giác hụt hẫng cơ hồ muốn phát
điên lên.
Yuko ngoảnh đầu lại.
Tựa như một đứa trẻ bị phát hiện đang nghịch ngợm, em nhìn tôi với vẻ
mặt kỳ lạ, vừa giống như đang giận, lại vừa giống như đang khóc.
Tôi chạy lên trước, chẳng nói chẳng rằng, ôm chặt lấy em.