“Em làm gì ở đó vậy?”
Trên đường về nhà, tôi hỏi Yuko.
“Chẳng làm gì cả, lúc ngồi một mình đợi anh, chẳng hiểu sao, đột nhiên
thấy bất an lắm, thế nên…” Giọng em nhỏ dần, gần như không nghe thấy,
“nên là đi tìm anh.”
“Em đúng là như đứa trẻ ấy.”
“Satoshi, anh sao vậy?”
“Gì cơ?”
“Tại sao lại ôm chặt lấy em thế?”
Tại sao nhỉ?
Tại sao lúc ấy tôi lại có dự cảm mình sẽ đánh mất em?
“Anh cũng chẳng hiểu nữa. Yuko, trong khoảnh khắc nhìn thấy em, ký
ức của lần gặp gỡ đầu tiên trong khu rừng ấy lại xuất hiện trong tâm trí
anh…”
Và rồi dưới sự dẫn dắt của những quy tắc vô hình, tôi đã đi tới điểm tận
cùng của dự cảm ấy. Nhưng lúc đó, tôi lại chẳng thể nào nhìn rõ được con
đường dẫn tới điểm tận cùng.
“Anh không hiểu.”
“Anh lạ thật đấy.”