Có điều, Yuko vẫn mỉm cười vui vẻ.
7
Yuko ôm chặt lấy cơ thể mình, mở to mắt nhìn tôi.
Em chỉ mặc có đồ lót, vì lạnh, làn da trắng trẻo nổi hết cả da gà.
Một ngày tháng Sáu, cơn mưa lạnh rả rích rơi như những sợi tơ bạc
mảnh mai.
“Nhanh lên, xin anh đấy.”
Tôi đang khoanh tay, nhìn em chằm chằm không chớp mắt.
“Anh thế này, đúng là hạ cấp quá đấy mà.”
“Không, đây chỉ là quan sát đơn thuần, không có ý gì khác.” Tôi vừa nói,
vừa hạ cánh tay xuống, bước về phía em, “có vẻ như chẳng thay đổi gì cả.”
Tôi bắt đầu đo từ phần eo của Yuko. Vì đã làm hàng ngày nên động tác
hết sức thuần thục.
Yuko ghi lại những con số tôi đọc lên vào sổ ghi chép, sắc mặt sa sầm.
“Vẫn nhỏ đi.”
“Vậy hả?”