“Ở trong này,” em nói, mở quyển vở ra, cho tôi xem một trang trong đó,
“đây là ghi chép hồi tháng Chín năm em mười tám tuổi.”
“Đúng là 1 mét 57,2.”
“Đúng thế.”
“Các số đo khác thì sao?”
“Đều giống hệt, thật khiến người ta sởn tóc gáy.”
Chính xác, mặc dù có sai lệch vài mm, nhưng tất cả các số đo gần như là
đồng nhất.
“Quả đúng thế.” Tôi nhủ thầm trong bụng.
Ảo giác mà tôi cảm thấy hôm ở công viên.
“Cũng có nghĩa là, Yuko à, giờ em đã trở lại thời điểm mười tám tuổi.”
Dường như không hiểu tôi nói gì, em nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc.
“Nghĩa là, em không đơn thuần chỉ thấp đi, vóc dáng gầy đi, mà là đang
đi ngược lại quá trình trưởng thành.”
“Em đang nhỏ đi?”
“Anh nghĩ là thế.”
Tôi nắm tay em, dẫn tới trước tủ quần áo.