“Em xem, người gầy đi, nhưng mặt lại phính ra, đây chính là Yuko hồi
học cấp ba đấy.”
Khi phụ nữ gần hai mươi, khuôn mặt bắt đầu biến đổi, cơ hồ như muốn
quẳng đi dấu vết của thời thiếu nữ: má không còn đầy đặn nữa, đường nét
chiếc cằm trở nên góc cạnh rõ ràng. Gương mặt Yuko cũng trải qua quá
trình ấy giống như những thiếu nữ khác, để trở thành gương mặt của phụ nữ
trưởng thành. Nhưng lúc này ở trong gương, không phải là người trưởng
thành cũng không phải là thiếu nữ, mà là một cô gái ở trong thời kỳ không
thể gọi tên.
Yuko giống như trông thấy cô em gái song sinh xa cách năm năm nay
mới trùng phùng, nhìn chằm chằm vào gương bằng ánh mắt vừa nhiệt
thành, vừa kỳ lạ.
Kế đó, em trịnh trọng nói, như thể cha xứ đang đọc lời Chúa dạy:
“Đúng vậy, đây đúng là em năm mười tám tuổi, nhưng mà, tại sao nhỉ?”
Tôi cũng không có đáp án chính xác. Mặc dù vậy, tôi vẫn nghĩ cách tìm
kiếm một lời giải thích hợp lý trong kho kiến thức.
“Có lẽ... do ảnh hưởng của hormone.”