“Đúng thế, nhưng mà đàn ông các anh khó mà hiểu được.”
Vậy là, chúng tôi đến trung tâm mua sắm ở ngoài thị trấn, mua hai chiếc
áo ngực và một chiếc váy cỡ số 7.
Thứ Sáu, chúng tôi đi xe điện đến bệnh viện Đa khoa ở thị trấn bên cạnh.
Hai bên đường từ ga vào bệnh viện là hàng cây bạch dương tựa như lính
gác, buông xuống con đường dành cho người đi bộ những cái bóng nặng nề.
Tôi nhìn xuống Yuko đang đi bên cạnh, cảm thấy vóc người em lùn đi
thấy rõ, điều này khiến tôi hơi sốc.
Trên đầu em, ở những chỗ tóc đen rẽ ra, có thể trông thấy làn da đầu nhợt
nhạt, trước đây, tôi chưa bao giờ chú ý đến màu sắc này.
“Yuko, sau mười tám tuổi, em lại cao lên nữa đúng không?”
“Vâng ạ, vì em thuộc loại dậy thì muộn, thậm chí tốt nghiệp đại học
xong em vẫn còn cao thêm chút nữa.”
Đúng thế, em đúng là một thiếu nữ trưởng thành muộn. Mùa xuân năm
mười lăm tuổi, em vẫn thiếu những thứ mà tuổi đó lẽ ra nên có, trông như
thể một cô bé vào nhầm lớp học vậy.
“Hồi mới lên cấp ba, em cao tầm nào nhỉ?”
“Hình như chỉ 1 mét 52 hay 53 gì đấy.”
Tôi lục tìm hình ảnh của Yuko thời đó trong kho ký ức. Có điều, khi ấy
em lúc nào cũng ngồi trên ghế quay lưng lại phía tôi, rất khó nhớ ra được
rốt cuộc em cao chừng nào.”