“Bé thế thôi à?”
“Vâng, thế thôi ạ.”
“Không hiểu sao, anh thấy hơi khó tin.”
“Anh Inoue, hồi đó anh đã cao như bây giờ rồi à?”
“Đúng vậy, tốt nghiệp cấp hai là anh đã cao 1 mét 77 rồi, từ đó trở đi
không thay đổi gì. Anh khác với em, thuộc loại dậy thì sớm.”
“Chậc, nếu thế thì hồi chúng ta gặp nhau, chênh lệch những 25 phân,
muốn hôn nhau chắc hẳn là rất khó khăn đấy.”
“Có lẽ thế. Nhưng mà, anh không tưởng tượng nổi.”
“Tưởng tượng gì cơ?”
“Cảnh chúng ta hôn nhau hồi mười lăm tuổi ấy.”
“Ừ, đúng thế. Nhưng mà, hình như hơi bị thiệt thòi rồi.”
“Thiệt thòi?”
“Em nhớ, lần đầu tiên chúng ta hôn nhau là hồi mười tám tuổi nhỉ?
Nhưng mà, hồi mười lăm tuổi, chắc chắn có nụ hôn mà chỉ tuổi ấy mới có
được thôi.”
Tôi tưởng tượng xem nụ hôn năm mười lăm tuổi rốt cuộc là như thế nào.
Hẳn là phải khác với nụ hôn năm mười tám tuổi, tràn trề nghiêm túc, dốc
cạn sức lực, thiếu tự nhiên đến đáng thương.