“À, em cảm giác Thiên Đường giống như phòng chờ ấy, những người
muốn tái sinh ở đó đợi đến lượt của mình.”
“Thế à?”
“Đúng vậy. Thế nên em nghĩ, những đứa trẻ không thể lên Thiên Đường
thì không thể nào tái sinh...”
Tôi không rõ tại sao Yuko lại nói ra những lời này. Nhưng chuyện em hy
vọng có thể gặp lại đứa con đã mất của chúng tôi thì tôi rõ hơn ai hết. Từ
hồi đó chúng tôi đã yêu đứa trẻ chưa thể đến với thế gian ấy rồi.
Chúng tôi muốn gặp con, cầm bàn tay nó, vuốt ve mái tóc nó...
Hai chúng tôi đều nghĩ về cùng một chuyện.
6
Không lâu sau, chúng tôi đến đích.
Đó là một cái đình cũ kỹ ở chỗ sâu nhất trong khu rừng mà hồi cấp ba,
hầu như ngày nào chúng tôi cũng đến.
Dù đang là giữa trưa, chỗ này cũng rất tối. Ở nơi đây, chúng tôi đã vô tư
trò chuyện, không ngừng hôn hít nhau, tựa như những đứa con của ánh
sáng.